Dược Sư 0 Cấp
Phan_24
Cô bé quay đầu nhìn dáng vẻ có chút quê mùa của Minh Nguyệt Thiên Lý và Diệp Ly Ly, rất hào phóng ném cho bọn họ hai bộ trang bị mới.
[Phụ cận] Tiểu Hài Tử Khả Ái: Người không biết không có tội, sau này hai người ở nội thành Bình Tuyền có chuyện gì thì có thể đến tìm ta. Hừ, ta đi trước, phải tìm đám người Thiết Huyết Quân Đoàn để tính sổ.
Diệp Ly Ly nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang quay đầu bước đi với ánh mắt tán thưởng, một cô bé rất phóng khoáng.
… Chỉ là ánh mắt nhìn người quá kém!
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Sao mà nội thành Bình Tuyền lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều kẻ khoe khoang như vậy nhỉ?
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Khoe khoang?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: À không, kẻ tiêu tiền như nước…
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Là em gái.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Sao?
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Cha tới rồi! Trước đó vài ngày dưới sự cho phép của ông, ta liền đăng nhập trò chơi, chỉ là bỗng nhiên bị truyền tống đến Kỷ Nguyên Ma Pháp cho nên mới tránh được một kiếp.
Minh Nguyệt Thiên Lý nói một cách hời hợt.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thế còn đoàn trưởng Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn kia?
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Mẹ.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bọn họ…
Cái gia đình này rốt cuộc là như thế nào vậy?
Hai người Diệp Ly Ly đi trên đường gặp phải sáu thành viên Thiên Lý Sơn Trang đang đi tìm Minh Nguyệt Thiên Lý.
Ba người trong đội quân tóc dài đang tìm Minh Nguyệt Thiên Lý để giết.
Đều bị Minh Nguyệt Thiên Lý lừa gạt một cách bay bổng.
Cứ đi vài bước đều nghe thấy tiếng người nghị luận về Minh Nguyệt Thiên Lý.
Có chửi bới.
Có chửi rủa.
Đương nhiên chủ yếu là thảo luận về chuyện riêng tư cùng bối cảnh của hắn. Theo lý thì với cái tốc độ vung tiền như nước cùng tướng mạo của hắn đã có thể bị tìm ra rất nhanh, nhưng thông tin chi tiết về hắn lại hết lần này tới lần khác không có chảy ra ngoài. Ngay cả bối cảnh của mấy vị Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn cũng bị bới móc được mà một nửa tin tức về hắn cũng không có.
Cuối cùng chỉ có thể kết luận: Hắn có gian tế! Hắn có gian tế trong hệ thống cho nên mới có thể một miếng thịt của hắn cũng không được tìm thấy!
Trên đường, bên môi Minh Nguyệt Thiên Lý vẫn treo một nụ cười.
Diệp Ly Ly vẫn còn ngây ngốc.
Q.2 - Chương 47: Giấc mộng
Minh Nguyệt Thiên Lý cảm thấy những người đi theo hắn đều là vì xuất thân cùng dung mạo của mình.
Bằng chứng chính là dọc một đường đi không có người nào có thể nhận ra hắn.
Diệp Ly Ly cảm thấy cũng không hoàn toàn đúng.
Cô ngẩng đầu nhìn bảng thông báo của Chúng Nhân Bang, chất liệu giấy làm từ sợi gai được sản xuất từ một phân xưởng của Chúng Nhân Bang mới mở gần đây. Để tập trung vào việc vẽ phác thảo đại lục mới trong hoạt động sáng tạo dành cho người chơi, Tài Lang cảm thấy mua giấy và bút mực vẽ bản thảo qua hệ thống thật sự quá lãng phí, cho nên hắn khai trương một cửa hàng, tự mình nghiên cứu phương pháp sản xuất giấy mực. Càng ngày Chúng Nhân Bang càng thiếu nhân lực trầm trọng. Tài Lang cung cấp tọa độ cửa hàng, sau đó liên hệ với NPC chiêu mộ nhân thủ.
Diệp Ly Ly cầm mảnh giấy tuyển nhân sự do Chúng Nhân Bang sản xuất trên tay.
Hai người nghênh ngang đi vào lãnh địa Chúng Nhân Bang.
Dòng sông Trường Giang trong vắt bắt ngang cánh rừng Trúc Lâm Tùng Hải, bên kia bờ có một cột khói xám lượn lờ nổi bật giữa bầu trời xanh bao la bát ngát. Trúc Hải Thính Tùng gối đầu lên pháp trượng nằm dài trên chiếc bè bằng trúc, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, mặc cho dòng sông xô đẩy chiếc bè trôi đến bất kỳ đâu.
Hắn nhắm mắt, dường như rất thỏa mãn.
Xa xa, Liễu Nhứ Phi Phi ngóng nhìn ánh mặt trời chói chang, quay đầu hỏi Tài Lang:
[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: Trúc Hải Thính Tùng không phải là say tàu sao? Sao lại nhảy lên bè trúc chơi trò nước chảy bèo trôi rồi? Đúng là mùa hè dễ khiến người ta thay đổi đến khác thường.
Ánh mắt Tài Lang rất ôn hòa, mang theo nhàn nhạt vui vẻ.
[Phụ cận] Tài Lang: Tốc độ dòng chảy khoảng 0.0001 mét mỗi giây, dưới đáy bè trúc tuy có đá ngầm nhưng độ sâu của nước cũng khoảng chừng 0.3 mét, vừa đủ nâng bè trúc lên không để cho nó mắc cạn. Người nằm trên đó cũng sẽ không vì ngủ say mà bị dòng nước cuốn đi trong khi có thể hưởng thụ sự mát mẻ của hơi nước, dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái...
...
Thật đúng là giải thích.
[Phụ cận] Tài Lang: Năm trước đây chính là lãnh địa của ta, năm nay lại bị cái tên vô sỉ này chiếm mất.
[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: …
Liễu Nhứ Phi Phi nghe thấy tiếng động bên cạnh, quay đầu lại liền nhìn thấy hai người Diệp Ly Ly đang đứng đó, hắc tuyến bám đầy trên trán.
Tài Lang nhìn giấy thông báo trong tay hai người, cười nhạt.
[Phụ cận] Tài Lang: Phân xưởng sản xuất giấy mực ở phía trước, hoan nghênh hai vị!
Diệp Ly Ly lườm lườm pháp sư mặc áo bào tím đang nằm trên sông, ý cười trong mắt càng rõ.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ông chủ Tài Lang, quy trình sản xuất giấy có phải có công đoạn chặt trúc rồi nung trúc hay không?
Chú thích: Trúc Hải trong Trúc Hải Thính Tùng có nghĩa là “trúc xanh”, Diệp Ly Ly bảo “chặt trúc rồi nung trúc” có nghĩa là chặt Trúc Hải Thính Tùng ra rồi nung lên, cho bỏ ghét.
Trúc Hải Thính Tùng bỗng nhiên trợn mắt, sát khí nhàn nhạt lao thẳng tới.
Diệp Ly Ly kéo góc áo của Minh Nguyệt Thiên Lý, nhanh chóng biến mất trong rừng trúc như một làn khói.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Nhìn đi, bọn họ cũng không nhận ra chúng ta.
Minh Nguyệt Thiên Lý không nói gì.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thực lực thì kém hơn tên Thính Tùng kia, tài lực thì không bằng Tài Lang, bộ dáng đáng yêu thì càng đừng nên đem ra so sánh với Liễu Nhứ. Bây giờ bọn họ vẫn không nhận ra ta, vậy mà nói chúng ta đều là bạn bè.
Minh Nguyệt Thiên Lý vẫn không nói.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ... Gần đây ta hay nằm mộng.
Nhàn nhã cất từng bước chân dạo trong rừng trúc, Diệp Ly Ly quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt chất chứa một chút tĩnh lặng.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta không phải con cái nhà họ Diệp, người nhà bao gồm em trai, cha, mẹ, tất cả đều không phải người thân của ta.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Huynh không biết đâu, lúc đầu gặp huynh ở hang động Korda, ta có một chút thất vọng…
Cô thoáng nhìn thấy sắc mặt Minh Nguyệt Thiên Lý có chút không tốt, có chút khó coi, Diệp Ly Ly cắn cắn môi, nói tiếp:
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bởi vì từ nhỏ đến lớn, người đầu tiên ta tìm được đều là em trai...
Liếc mắt nhìn, dường như càng giải thích thì sắc mặt của hắn càng không tốt. Vẫn không đề cập tới thì tốt hơn, mau đổi đề tài thôi!
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Chuyện xảy ra như vậy ngoại trừ từ trong gia đình thì còn có nguyên nhân khác.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Theo lý thuyết thì trẻ em từ ba tuổi là đã có trí nhớ, mà trong đầu ta, mọi chuyện xảy ra trước năm năm tuổi đều là một khoảng trống.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Gần đây ta thường nằm mơ, có một người rất xinh đẹp bế ta lên, đặt ta vào lòng của một người khác, nhưng người nọ chỉ thuận miệng nói hai câu qua loa, rồi tiếp tục ôm lấy máy tính, mười ngón tay chuyển động không ngừng nghỉ, ngay cả một đứa bé cũng cảm thấy cô đơn.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta còn mơ thấy người xinh đẹp đó nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu dần.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta mơ thấy cái người kia đẩy cửa xông vào, khuôn mặt tiều tụy như đã nhiều đêm không ngủ. Hắn quỳ gối trước giường, cúi đầu khẽ hôn bàn tay đang dần lạnh như băng.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta... mơ thấy, ta hận hắn.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ... Mơ thấy hắn rống to, xin ta gọi hắn một tiếng ba ba.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta còn mơ thấy...
Còn định kể, lại bị một lòng bàn tay ấm áp che lấy hai mắt.
Nước mắt lẳng lặng chảy xuống từ những kẽ tay.
Minh Nguyệt Thiên Lý thở dài.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ta còn... mơ thấy tai nạn máy bay…
Nói xong, Diệp Ly Ly đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Lúc những cơn mộng mới xuất hiện, cô đã từng đi tìm đủ mọi tư liệu về những năm qua. Sự cố năm đó chỉ được nhắc đến rất sơ sài. Chuyến bay hàng không dân dụng từ châu Á bay đến châu Âu gặp tai nạn, giới truyền thông nói rằng đây là tai nạn hàng không có số lượng thương vong nhỏ nhất trong lịch sử.
Không có tử vong.
Do sự can thiệp của chính phủ, hành khách trên máy bay hoàn toàn từ chối phỏng vấn tình huống lúc đó với truyền thông. Cuối cùng có một đứa trẻ bị phóng viên dụ dỗ nên nói rằng trên máy bay có một chú rất đẹp trai hướng dẫn bọn họ nhảy dù. Phóng viên cầm những tấm ảnh chụp hàng khách trên máy bay đưa cho cậu bé nhận diện, cậu bé đều lắc đầu, cuối cùng bỗng nhiên khóc lên.
Cái chú kia không có nhảy xuống.
Tin tức này rất nhỏ bé, người để ý tới nó cũng không nhiều.
Ngoài ra, tin tức đưa ra còn về một vị bác sĩ Đông y trẻ tuổi, chắc cũng chỉ mượn tai nạn hàng không này để tạo tên tuổi. Vị bác sĩ trẻ tuổi kia cũng là một hàng khách trên chuyến bay, nếu không có người này chỉ sợ rất nhiều hành khách sợ độ cao khác sẽ thương vong. Diệp Ly Ly nhớ rõ người trong bức hình đã phai màu.
Trúc Hải Thính Tùng năm mười tuổi.
Lúc ấy cô dốc hết sức điều tra tung tích của Trúc Hải Thính Tùng, biết được cái người được xưng là “Quỷ y” trẻ tuổi đang sống ở một đất nước phương Tây. Nhìn bờ biển mênh mông, bỗng nhiên cô cảm thấy mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng rời khỏi mảnh đất kia. Đúng lúc chuyện kinh doanh của nhà họ Diệp xảy ra chút vấn đề, em trai tiếp nhận công ty. Đề nghị đầu tiên của hắn chính là đưa cô đến châu Âu nương nhờ nhà người quen – chú Cam Đạo Phu, miễn cho chủ nợ tìm đến gây phiền phức cho cô.
Diệp Ly Ly rời khỏi gia đình chính là như vậy.
Đáng tiếc, Trúc Hải Thính Tùng sở dĩ được xưng “Quỷ y” chính là vì hành tung của hắn rất bất định.
Khi đó đọc được tin tức báo lá cải “Quỷ y tham gia game online”, cô liền bảo em trai đưa cho mình một tài khoản, chức nghiệp phải là dược sư. Ý đồ của cô chính là đề cao tên tuổi của mình ở trò chơi này, để xem Trúc Hải Thính Tùng có chủ động đến tìm mình hay không.
Không ngờ vừa đăng nhập vào trò chơi đã bị cuốn vào vòng xoáy ân oán.
Không ngờ Trúc Hải Thính Tùng lại không chơi chức nghiệp dược sư.
Không ngờ...
Trăm phương nghìn hướng tìm kiếm hắn.
Không ngờ...
Còn có thể nhìn thấy khuôn mặt luôn tươi cười, mang theo áy náy, mang theo bao dung trong trí nhớ kia.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Cho nên, ta quyết tâm phải sống cho thật tốt.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Nếu sự cố gắng của mình không được thừa nhận thì càng phải trở nên xuất sắc.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Không chiếm được sự chú ý thì càng phải cố gắng khiến mình trở nên đặc sắc.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Cho dù không làm được, cũng phải nghĩ rằng luôn có người quan sát mình.
Giữa cánh rừng trúc xanh biếc.
Hai người đứng yên.
Diệp Khâm kinh ngạc nhìn hai chiếc bóng phía xa xa trong rừng trúc, một đen một xanh vô cùng quen thuộc.
Âm thanh gió thổi, lá trúc đong đưa.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Nhìn đi, bọn họ cũng không nhận ra chúng ta.
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Cho nên nói, những huynh đệ, tỷ muội, thuộc hạ kia nếu không phải vừa ý gia thế ta thì cũng nhìn trúng tiền tài cùng mỹ mạo của ta. Khoan, để ta nói hết rồi hãy ói.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ...
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thật ra cũng không có ai dám nghĩ rằng hai người có hai tướng mạo hoàn toàn khác nhau sẽ có quan hệ với nhau.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Này…
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vì nàng đào ra chuyện thương tâm của mình đến dỗ dành ta, cho nên đến đây đi, gia sẽ tặng cho nàng một nụ cười.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Hừ!
Người áo đen ung dung ngồi xuống.
Người áo xanh khom lưng nhìn hắn.
Diệp Khâm nhìn hai người phía trước đang bốn mắt giao nhau. Trong đầu không ngừng suy đoán bên trong ánh mắt kia là cái gì. Có phải ấm áp giống lúc nhỏ hay không? Có phải sự quan tâm ngay cả ba mẹ cũng chưa từng nhận được hay không? Có phải...
Có phải…
Ly Ly đã lớn…
Ánh mắt như vậy, đã không còn thuộc về người em trai là hắn?
Sở Phi vỗ vỗ vai của hắn.
[Mật âm] Sở Phi: Đừng nhìn nữa, lệ sẽ rơi đấy!
[Mật âm] Không Phải Pháp Sư: Nói khùng cái gì vậy?
[Mật âm] Sở Phi: Đồ ngốc!
Thanh âm trộn mực cùng mài trúc trùng trùng điệp điệp bị cánh rừng trúc xanh thẳm che giấu đi.
Q.2 - Chương 48: Tài Lang
Tài Lang cảm thấy Thế Giới Giang Hồ thật sự rất thú vị.
Hắn đã sống ở đây hai năm. Đúng vậy, là sinh sống.
Đối với hắn, Thế Giới Giang Hồ thật sự đã trở thành thế giới của hắn. Trạng thái của hắn hôm nay hoặc nên gọi là hồn phách, chỉ còn là một du hồn trên internet.
Năm đó, hắn thật sự đã cảm thấy mình sắp đi theo người vợ đã chết.
Năm đó, mỗi lần nhìn cảnh con gái cùng gia đình anh vợ vui vẻ hòa thuận, hắn cũng rất muốn là một thành viên trong đó.
Thế nhưng, khi nhìn thấy sự có mặt của hắn, sự vui vẻ trên mặt con gái sẽ biến mất.
Con gái của hắn, đáng yêu nhất trên đời này.
Thông minh như vậy…
Đáng yêu như vậy…
Thế nhưng sự hiện hữu của hắn, dường như lại trở thành suối nguồn không vui sướng của con bé.
Vô tình biết được ý đồ hủy hoại mạng lưới internet của một thế lực ngầm năm đó, chuẩn bị khủng bố một chuyến bay hàng không. Hắn cũng đã đưa lời cảnh báo cho chính phủ liên bang cùng công ty hàng không, đáng tiếc cái ID (1) hắn dùng không nhận được sự tin tưởng của chính phủ liên bang, không chỉ đưa ra hành động ngăn cản mà còn phong tỏa tài khoản của hắn.
(1) ID: Identification, nhận dạng cá nhân.
Mọi chuyện chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết.
Con bé vẫn không nói một lời như mọi ngày.
Hắn không chấp nhận tuyệt vọng, rống lên nhiều lần, nhưng vẫn không được nghe hai tiếng “ba ba” kia. Từ khi vợ hắn ôm hận mà chết, con bé luôn trầm mặc, không nói một lời. Hắn không dám đến gần đứa con gái vẫn một mực canh giữ trước giường trước khi vợ hắn qua đời.
Thẹn trong lòng...
Vì có thể sinh sống cùng với một tay hacker không thể lộ ra ngoài ánh sáng như hắn, cô gái có dung mạo diễm lệ kia phải từ bỏ cuộc sống giàu có, đoạn tuyệt quan hệ cùng người trong nhà. Sau này cô ấy dẫn con gái trở về nhà họ Diệp cầu cứu anh trai, xin anh trai bỏ ra một khoản tiền lớn cứu hắn, khiến cho nhà họ Diệp dần dần xuống dốc. Hoàn toàn bởi vì sự kiên trì với công việc hacker của hắn, bởi vị sự kiên trì với giấc mộng của hắn…
Nhiều lần bỏ rơi gia đình trong căn nhà trống trãi, chỉ vì xoa dịu những mâu thuẫn của những nhà kinh doanh lớn…
Nhiều lần làm trái lời hứa, vì ngăn cản nguy cơ đến từ mạng lưới internet…
Vứt bỏ trách nhiệm, vứt bỏ sự chờ đợi.
Trong nhà vẫn còn chiếc bánh sinh nhật cắm hai mươi bảy ngọn nến, sáp chảy ra hòa lẫn vào lớp kem bánh. Con gái lẳng lặng ngồi bên giường, không nói một lời, không khóc cũng không cười.
Cô gái luôn mỉm cười nghênh đón hắn trở về, đã không còn chờ đợi hắn nữa.
Con gái của hắn, vẫn lẳng lặng ngồi trên đùi hắn nhìn màn hình máy tính.
Lại vĩnh viễn không mở miệng gọi hắn “ba ba”.
Đã từng, người kia vẫn thường bế con đặt vào lòng hắn, muốn kéo sự chú ý của hắn khỏi màn hình máy tính.
Hắn đều đã quên, ngày đó là sinh nhật của hắn.
Hai vợ chồng họ Diệp thường đến chăm sóc con gái hắn, khi đó con bé đều rất vui vẻ. Chị dâu mang thai đến nhà chơi, con bé vui vẻ cứ một hai đòi sau này sẽ dạy em trai cách yêu thương con cái. Đứa bé năm tuổi nằm trên bụng chị gái, không hề nhìn thấy hắn lẳng lặng đứng phía sau lắng tai nghe.
Hắn biết, con gái của hắn thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều, biết hờn, biết giận, biết oán trách hắn, khi hắn bỏ rơi hai mẹ con con bé.
Cho nên không chịu gọi hắn là ba ba.
Nhìn gia đình anh chị vợ phía xa, đột nhiên cảm thấy sự có mặt của mình chỉ là một điều dư thừa.
Cho nên hắn đưa con gái đến nhà họ Diệp.
Hắn đến cửa hàng mua một chiếc áo sơ mi mà vợ thường mua áo cho hắn ở đây.
Hắn đến tiệm mì vợ hắn thích nhất để ăn một tô mì sợi.
Hắn định đến rạp chiếu phim kỷ niệm để xem một bộ phim, không ngờ nơi đây là đóng cửa từ lâu. Nhìn người đến người đi trên đường, chợt nhớ hôm đó là lễ tình nhân. Hắn lấy một mảnh giấy trong túi áo ra, là vé xem phim của bảy năm trước, rất nhiều nếp nhăn, giấy đã ố vàng, bên trên còn để thời gian, là 14.2.2081.
Hắn còn từng cười nhạo người người phương Đông bắt chước lễ tình nhân của phương Tây.
Khi đó hai người vừa mới yêu nhau, hắn đã để cô phải chờ đợi mình.
Lúc đó hắn bận công chuyện, cũng không gọi điện nói cho cô biết. Hắn tự nghĩ rằng chờ phim chiếu hết thì sẽ đến đón cô.
Hắn không biết nói lời khách khí, quả thật chờ hết phim hắn mới đến.
Thời tiết tháng hai vẫn còn se lạnh, người con gái đứng trước cổng rạp chiều phim, thân thể cóng đến phát run.
Thế nhưng khi nhìn thấy hắn đến, cô lại cười đến sáng lạn, nói: “Anh đến rồi!”
Hắn còn đang nghĩ rằng mình đến quá trễ, mọi người đều đã về hết, chỉ còn mỗi mình cô đứng đó chờ hắn.
Đột nhiên, rất nhiều người từ trong rạp chiếu phim đi ra.
Thanh âm nho nhỏ cất lên: “Em nắm tay anh được không? Mọi người ra đông lắm, chúng ta sẽ lạc đấy!”
Khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ.
Khi đó, hắn không ngờ rằng cô vẫn một mực đứng ngoài cổng chờ hắn.
Hai người đứng trước cổng rạp chiếu phim rất lâu. Có một cậu thiếu niên nắm chặt tay bạn gái của mình đi ra, thốt lên: “Nắm chặt, nếu không sẽ lạc nhau đấy. Coi chừng em phải chạy vòng vòng tìm anh đó”
“Ai… ai thèm đi tìm anh?”
Đôi tình nhân cũng chỉ mới yêu nhau, âm thanh vẫn còn lắp bắp thẹn thùng.
Tấm vé xem phim trong tay hắn bỗng nhiên rơi xuống đất.
Không còn ai đó đứng chờ hắn ở đây.
Tháng hai gió nhẹ, mang theo một chút lạnh lẽo thấu xương. Hắn đứng đó thật lâu, rốt cuộc cũng xoay người chạy tới sân bay.
Hắn leo lên một chiếc máy bay hàng không dân dụng, chiếc máy bay mà hắn nhận được tin sẽ bị khủng bố.
Hắn trấn an hành khách, khuyên nhủ tiếp viên, cuối cùng thì khích lệ cơ trưởng.
Một bộ phim được trình chiếu chỉ có mình hắn xem trên máy bay. Hai nhân vật chính nhẹ nhàng chấp nhận lời hứa, nam chính phấn đấu quên mình, quyết tâm đi tìm nữ chính, sau đó là cảnh hai người ôm nhau thắm thiết khi gặp lại.
Bỗng nhiên, hắn hiểu rõ vì sao cô thích kéo tay hắn như thế. Cũng chỉ vì cô muốn hắn dành sự quan tâm cho mình.
Hắn nghĩ rằng, nếu hắn hóa thành tro tàng giữa bầu trời xanh thẳm thì có thể chuộc lại tất cả nước mắt của cô khi ở bên hắn. Trong thoáng chốc lại chợt nhớ đến con gái – kết tinh tình yêu của hai người.
Con gái rất thích sống ở nhà họ Diệp
Con gái, sẽ không bao giờ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà che giấu nụ cười nữa.
Soàn soạt…
Màn hình bắt đầu mất tín hiệu, có lẽ chương trình khủng bố đã bắt đầu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian